Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

Buổi xem phim kỳ vọng

Tác giả: Phan Thanh Hoài
Nghệ danh: Ngoài Đường
Email: hoaisg1986@gmail.com

Tôi và nàng quen nhau cũng khá lâu trên mạng xã hội, qua những lời nói phiếm chúng tôi càng hiểu rõ và thân thiết với nhau hơn.

Được biết nhà nàng không khá giả gì, thuở nhỏ nàng chẳng được ai cho gì cả, kể cả cục kẹo...Nàng ít được đi đây đó chơi vì đa số khoảng thời gian dành cho công việc và nghỉ ngơi, có rảnh thì cũng đi uống cà phê hay nhậu nhẹt với bạn bè rồi thôi.


Tôi thấy làm lạ mới tò mò và hỏi công việc của nàng là gì mà thời gian rảnh rỗi ít vậy?
Nàng mới cho hay làm bên kế toán dịch vụ nên thời gian rảnh rỗi rất ít mà có đi chăng nữa cũng rất ít, đa số là cúi đầu bên cái máy tính và công việc.

Tôi thấy vậy mới rủ nàng đi xem phim trong 1 ngày nào đó trong tuần mà nàng rảnh vừa được thư giản vừa được giảm căng thẳng với các bài toán.
Nàng mới uhm, à... mãi thấy tôi nhiệt tình quá cũng đồng ý đi xem cho biết.

Đến  ngày hẹn nàng mặc 1 cái váy rất là thời trang, trông rất là hấp dẫn còn tôi thì vốn dĩ nhanh gọn lẹ nên soạn cái áo thun và quần Jean cho xong.
Để xua tan cái không khí tĩnh lặng của tôi khi ngơ ngất nhìn nàng say đắm, tôi bảo "chúng ta đi xem ở rạp nào?"
Nàng cười bảo với tôi ràng "thôi đi ở rạp GN cho nhanh, gần nhà tiện lợi nữa"
Tôi cười và nghĩ "thế này thì tiện lợi rồi, đỡ phải mắc công đi xa. Mệt mõi nữa..."

Đến rạp nàng bỡ ngỡ với mọi thứ (vì lần đầu đi xem phim), nàng nhìn xung quanh nào là siêu thị tầng dưới, các tầng trên game, chuỗi thức ăn...
Tôi dẫn nàng lên thang máy lên tầng 3 xem phim, cái nhìn mọi thứ lạ lẫm khiến tôi càng cảm thấy yêu nàng hơn.

Nàng cứ theo sau tôi mãi khi tới rạp, tôi quay lưng lại hỏi nàng "Tay em đâu? Anh đưa cho em cái này nè!"
Nàng xoe ánh mắt nhìn tôi với cái nhìn nghi nghi nàng bảo "Chi? Đưa cho anh đánh hả? Còn lâu..."
Tôi bảo "Đâu có, anh tặng cho em món quà thôi mà!"

Nàng cười hí hửng bảo "Không có là anh chết với em đó!"
Nàng đưa tay ra, tôi mới đưa cho nàng tờ 100 ngàn rồi bảo "xong rồi đó, em mở mắt ra đi"
Nàng mở mắt ra thấy lạ lùng và bảo "tôi đâu có xin tiền gì anh đâu mà anh làm vậy chớ?"

Tôi cười bảo "có đâu, em tặng em quà mà! Em bảo chưa có ai tặng em gì mà thì giờ anh tặng cho em món quà này đó". Nàng tính mở miệng nói tôi nói nhanh để tránh câu hỏi "giờ thì đưa tiền đây"
Nàng thấy lạ cũng đưa tiền lại và bảo "hứ không thèm"
Tôi mới cầm tiền dẫn nàng đi cùng để mua vé, tiền thừa còn lại 20 ngàn nè! Nhưng mà tiền công anh mua vé giúp nên khỏi thối nhé!.
Nàng giận "hứ, không thèm tiền của anh mà mặc kệ anh" rồi lặng lẽ cười 1 nụ cười đầy mạo hiểm.

Sau lần xem phim ấy tôi và nàng trở nên thân thiết và gắn bó hơn. Nàng có gì buồn bã cũng gọi hay nhắn tin qua mạng xã hội với tôi và ngược lại tôi cũng vậy.

End

P/S
Mình mới tập viết hi vọng, các bạn đọc qua rồi góp ý cho mình nhé!
Trân trọng, cảm ơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét